Nụ Hôn Ngọt Ngào
Phan_10 end
“Cha, mẹ, con tắm xong sẽ xuống nói chuyện phiếm với cha mẹ”. Cô đi lên tầng, vào phòng là cô sẽ tạm thời tránh được sự truy hỏi của cha mẹ.
Cô đóng cửa lại, tay bưng cháo gà lưng tựa cửa, nhìn vào căn phòng tối om. Trước khi cô chưa thể ổn định cảm xúc của mình thì cô sẽ phải ở trong phòng!
Nhắm mắt lại cô lại nhớ đến Vu Phạm, trong lòng lại cảm thấy khó chịu, nước mắt không nhịn được lại rơi xuống.........
Hu hu~~ Tối nay, cô sẽ khóc lần cuối, sau đó cô sẽ chia tay với Vu Phạm.
Chân Điềm Mật bưng cháo gà im lặng khóc. Cô vừa khóc vừa trộn cháo gà với nước mắt, thương tiếc cho mối tình không có hi vọng của mình.
Cùng lúc đó Vu Phạm phóng như điên trên đường đến Đài Bắc, đang đứng ngoài cửa tiệm khổ sở chờ cô.
Tay ấn chuông cửa, tay thì gọi điện thoại. Trong tình trạng không liên lạc được với Chân Điềm Mật, anh gấp đến độ muốn hộc máu, trong đầu tưởng tượng hình ảnh Chân Điềm Mật ôm ấp người đàn ông mập mạp đó.
Anh lắc lắc đầu ~~ Anh tự ra lệnh cho mình không được đoán lung tung, không được làm cho mình phát điên lên.
Nhưng dù anh cố gắng thế nào vẫn không thể thoát được những suy nghĩ tạp nham đó, trong đầu toàn là hình ảnh đêm nay Chân Điềm Mật đi cả đêm không về là do cô đang đi cùng người đàn ông kia. Cứ nghĩ đến đó là anh lại giận đến nỗi muốn làm thịt người.
Đêm đã khuya, Vu Phạm đứng bên ngoài cửa sắt đóng chặt của cửa hàng, dưới ánh đèn của cái cột đèn bên cạnh cửa hàng, bàn chân anh như dẫm phải đinh, phiền não bước qua bước lại.
Một lúc sau, trên bầu trời bắt đầu có những hạt mưa bụi, sau đó trời dần đổ mưa to hơn.
Vu Phạm đứng trước cửa quán, cả người bị mưa hắt ướt sũng, đã là hai giờ đêm nhưng anh vẫn chưa thấy Chân Điền Mật, anh không thể làm gì khác hơn là phải lên xe trước để đợi cô.
“Ắt xì ~~ Ắt xì ~~”. Vừa lên xe, anh đã hắt xì hai cái.
Cho dù là người làm bằng sắt thì mắc mưa vài tiếng cũng sẽ ốm.
Sắc mặt anh ủ đột, đôi mày nhíu chặt, anh vòng tay ôm trước ngực, đầu cảm thấy nặng nề dựa vào thành ghế nghỉ ngơi. Nhưng mà đôi mắt của anh không hề nhắm lại, vẫn nhìn chằm chằm ra ngoài cửa xe, chờ đợi bóng dáng nhỏ nhắn mà anh nhớ nhung.
~~~~~
Buổi sáng, sau khi Chân Điềm Mật đi tản bộ ở công viên gần đó cùng cha mẹ thì cô bắt xe và đi tàu điện ngầm trở về cửa hàng.
Cửa sắt chậm rãi mở ra nhưng bởi vì còn chưa đến thời gian mở cửa cho nên sau khi Chân Điềm Mật vào trong cửa hàng, cô lại nhấn nút đóng cửa lại.
Khi cánh cửa đang chậm rãi đóng xuống thì Vu Phạm ở trên xe ngủ mê đột nhiên tỉnh dậy, ngay sau đó anh nhanh chóng xuống xe, đóng sầm cửa xe lại, sải bước về phía quán cà phê.
“Bộp bộp bộp”.
“Mở cửa —— Điềm Mật, mở cửa ra!”. Bàn tay anh vỗ vào cửa kính, anh hơi khom người, mạo hiểm đứng dưới cửa sắt, cách cửa kính gọi cô thật to.
Chân Điềm Mật ngạc nhiên trừng mắt nhìn Vu Phạm đột nhiên xuất hiện, cô thấy anh sắp bị cửa sắt dập xuống người, vội vàng chạy đến cầm điều khiển ấn nút stop, sau đó ấn vào nút mở cửa, làm cho cửa sắt đã đóng 1/3 lại mở tiếp.
Sau khi toàn bộ cánh cửa đã được cuốn lên, cô mở khóa cửa kính, sau khi kéo cánh cửa ra thì hai người nhìn nhau với ánh mắt kinh ngạc.
“Anh..... Tại sao anh lại ở đây?”. Chân Điềm Mật ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn không có tinh thần nhìn anh lôi thôi lếch thếch, khuôn mặt còn hơi đỏ, cái cằm lún phún vài sợi râu, đôi lông mày nhíu chặt, bộ quần áo sơ mi, cô ngoại trừ cảm thấy ngoài thì muốn thì vẫn là ngoài ý muốn.
“Anh đợi em suốt đêm, rốt cuộc em đi đâu vậy?”. Cô hỏi anh một đằng, anh trả lời một nẻo.
Vu Phảm cảm thấy đầu rất nặng, cả người suy yếu, một tay chống lên cửa kính, một tay đặt lên vai cô, khuôn mặt tức giận càng ửng hồng, gầm nhẹ hỏi cô.
“Em về nhà...... em........”. Sự tức giận của anh làm cô thấy sợ hãi, cô muốn đẩy anh ra một chút nhưng khi bàn tay nhỏ bé đụng vào sơ mi của anh thì ngoài ý muốn cô lại cảm nhận được sự nóng bỏng truyền vào bàn tay cô.
Tay thấy nóng, tâm cũng kinh hãi.
“A, sao người anh lại nóng như vậy? Còn có, gò má của anh cũng đỏ....... Vu Phạm, có phải anh bị sốt không?”. Cô khẩn trương lại gần anh, tay của cô đặt lên gò má anh.
Ông trời ~~
“Thì ra em chỉ về nhà thôi, không phải là đi hẹn hò với người đàn ông mập nào đó mà Vu Tuấn nói.........”. Bàn tay anh cầm lấy bàn tay cô, ôm chặt lấy cô. Anh rất vui vì suy đoán ngày hôm qua của anh không phải là sự thật.
Anh thả lỏng người, kích động ôm cô vào ngực, cả người yếu ớt nên dường như sức nặng toàn thân anh đều áp vào cô.
“Này, hu~”. Chân Điềm Mật nhất thời không chịu được sức nặng, cô vội vàng ôm lấy đôi vai của anh, người dần đi lui về phía sau. Cho đến khi lưng áp vào quầy bar mới tạm ổn định. “Ông trời! Vu Phạm, anh đang sốt! Quần áo và tóc anh vẫn còn đang ướt....... Không phải là tối qua anh đợi em ở bên ngoài nên dính mưa chứ?”.
Cô vừa nói, bàn tay vừa sờ lưng anh, hông anh. Cô phát hiện da ở dưới lớp vải mỏng cũng rất nóng.
Vu Phạm vô lực, lầu bầu gật đầu, sau đó anh bắt đầu cảm thấy ngất xỉu sắp ập đến, anh đem khuôn mặt ùi trong vai nàng, hai chân miễn cưỡng có thể chống đỡ sức nặng cơ thể.
Ở trong cơn hôn mê, môi anh không an phận mà tìm kiếm đôi môi ngọt ngào của cô sau đó di chuyển lung tung ở trong. Khi Chân Điềm Mật nhỏ giọng kêu lên thì anh tham lam ngậm chặt cái miệng đang kinh ngạc của cô.
Hơi thở nam tính phảng phất quanh cô, xâm lược vào hơi thở của cô, lần này đến lượt mặt Chân Điềm Mật nóng lên.
Cô cố gắng muốn đẩy anh ra, cự tuyệt nụ hôn của anh nhưng Vu Phạm không chịu buông, chết vẫn bám dính muốn hôn cô.
Nụ hôn này vừa mãnh liệt lại cuồng dã, Chân Điềm Mật bị hôn mơ mơ màng màng.
Lúc cô chuẩn bị buông vũ khí đầu hàng mặc anh định đoạt thì đột nhiên anh kết thúc nụ hôn này, cơ thể khổng lồ đứng bất động.
“Vu Phạm....... Phạm...... Anh làm sao vậy?”. Cô thở dốc, gương mặt hồng hồng, bàn tay nhỏ bé vỗ vỗ gò má nóng của anh.
Vu Phạm lầu bầu đáp lại một tiếng, sau đó cả người ngã xuống người cô, hai chân anh không còn chống đỡ, tất cả sức nặng đặt lên trên người Chân Điềm Mật.
“Vu Phạm ~~”. Anh ngất xỉu.
Chân Điềm Mật dùng sức lực toàn thân ôm lấy anh, may mà sau lưng cô có quầy bar để dựa nên cô mới tránh được xui xẻo bị ngã ra sau.
Nhưng mà với tình trạng hiện nay, với sức của cô thì không thể nào kéo anh lên tầng được.
“Mình nên làm cái gì mới được đây?”. Chân Điềm Mật khẩn trương, tay cô với với điện thoại trên quầy bar, thật vất vả mới lấy được cái điện thoại. Cô gọi điện thoại tìm người cứu lấy Vu Phạm đang bất tỉnh và áp lấy cô.
~~~~
Vu Phạm tỉnh lại, mở mắt ra, trong nháy mắt, đập vào mắt anh là —— Vu Tuấn, em trai anh.
“%#*&$..... Tại sao lại là em? Điềm Mật đâu rồi? Mau nói cho anh biết cô ấy đâu rồi?”. Vu Phạm nhìn thấy người mà anh không muốn thấy, đầu tiên là phát ra một chuỗi những từ ngữ lạ, sau đó ngồi dậy, đôi tay nắm lấy cổ áo sơ mi của Đào Tuấn, liên tiếp hỏi mấy câu muốn tìm Chân Điềm Mật, cô gái mà anh yêu.
“Anh, anh là người không có lương tâm quá đấy”. Vu Tuấn trợn mắt nhìn lên trần nhà, đưa tay bỏ đôi tay của Vu Phạm ra. “Dù sao thì em cũng đã chạy như bay từ công ty đến khi nghe tin anh ốm ngất xỉu, không ngờ anh tỉnh dậy nhìn thấy em lại gọi tên người khác mà không hề tỏ ra cảm kích sự quan tâm của em dành cho anh............”.
Đúng là không có nhân tính!
“Điềm, Mật, đâu, rồi?”. Không thèm để ý thằng em trai đầu heo mặc âu phục, anh kiên trì chỉ muốn gặp Điềm Mật.
Vu Tuấn thở dài, tay kéo kéo cổ áo sơ mi trắng, đưa tay cầm áo khoác, mặc vào nói. “Cô ấy ở bên ngoài, nếu như anh muốn gặp cô ấy thì em ra gọi cô ấy vào là được mà”.
“Tại sao cô ấy lại ở bên ngoài mà không ở trong phòng bệnh?”. Vu Phạm nhíu mày, anh vén chăn định xuống giường.
“Ai mà biết được?”. Vu Tuấn nhún vai, sau khi anh mặc xong đưa tay cản không cho Vu Phạm xuống giường. “Anh, em đi gọi cô ấy là được rồi, anh cứ nằm đó chờ đi, không thì xuống giường một cái hết sức lại té xỉu..........”.
Rõ ràng em trai đang giễu cợt anh.
Vu Phạm trợn mắt như muốn đào mấy cái lỗ trên người Vu Tuấn.
Nhưng anh vẫn đồng ý với đề nghị của Vu Tuấn, nằm trên giường chờ Chân Điềm Mật đi vào, bởi vì hai người ở trong phòng bệnh mới dễ nói chuyện.
Vu Tuấn nở nụ cười giả tạo đi ra phòng bệnh, sau khi anh rời khỏi không bao lâu, cánh cửa đang khép chặt đột nhiên bị đẩy mạnh, Chân Điềm Mật chạy vào với khuôn mặt lo lắng sợ hãi, bổ nhào ôm người anh.
“Vu Phạm, Vu Tuấn nói anh lại sốt rồi! Anh thật đáng ghét, tại sao lại đứng dưới mưa để chính mình phát sốt? Anh không biết rằng như vậy em sẽ lo lắng sao?”. Chân Điềm Mật lo lắng nghẹn ngào, nước mắt không tự chủ được lại rơi xuống. “Hu hu~~ Cho dù anh yêu người khác, muốn chia tay với em...... Nhưng mà em vẫn rất lo lắng cho anh! Làm sao anh lại không biết lo lắng cho thân thể mình như vậy............”.
Cô nhào vào ngực anh khóc rống.
Vu Phạm nằm trên giường, khuôn mặt xanh mét, sắc mặt lần lượt thay đổi.
Anh vừa nghe thấy Chân Điềm Mật nhắc đến cái gì mà “Anh yêu người khác” và “chúng ta chia tay” thì anh tức giận muốn mắng to.
Người đầu tiên mà anh muốn mắng tất nhiên là Liễu Chức Nhân lắm mồm! Sau khi anh về núi sẽ giảm tiền lương của cô, nếu không thì anh sẽ không cam tâm!
“Em khóc đủ chưa?”. Khi Chân Điềm Mật khóc thật to thì đột nhiên Vu Pham ngồi dậy, tiện đó anh ôm cô vào trong ngực. “Nếu như em khóc đủ rồi thì đến lượt anh nói được chưa?”.
“A... Anh..... Không phải anh đang sốt rồi hôn mề sao?”. Tiếng nghẹn ngào dừng lại, khuôn mặt nhỏ nhắn ngửa lên, nhìn vào ánh mắt anh.
“Vu Tuấn nói với em là anh vẫn còn sốt cao, lại hôn mê bất tỉnh?”.
“Ừ”. Cô gật đầu.
%#&!@...........
Ánh mắt anh lạnh xuống, trong lòng mắng đứa em trai đầu heo này. Sau đó anh điều chỉnh sắc mặt, ôn hòa nhìn người trong ngực. “Anh hết sốt rồi, anh cũng đã ngủ đủ rồi, bây giờ anh rất tốt cho nên em đừng khóc nữa được không?”.
Nếu như cô còn khóc nữa anh sẽ đau lòng quá mà chết.
“À? Anh đã khỏe rồi sao?”. Đúng rồi, người anh không còn nóng, sắc mặt cũng đã khôi phục, tinh thần cũng sung mãn. “Này, vậy….. Xin lỗi, em có việc đi trước, em……..”. Ý thức được sự luống cuống của mình, lại phát hiện mình đang chôn đầu trong ngực anh, lòng Chân Điềm Mật cả kinh, cô lúng túng vội vàng muốn xuống giường.
“Em đi làm cái gì?”. Đột nhiên Vu Phạm ôm chặt lấy cô, xiết chặt cô trong phạm vi hai cánh tay của mình, trợn mắt cúi đầu, nhìn vào đôi mắt đẹp đang sợ hãi của cô.
“Em…. em sợ bị hiểu lầm, sẽ không tốt……….”. Cô co rúm người lại trong ngực anh, tim ẩn ẩn đau.
Nhìn ánh mắt khổ sở của cô, anh cũng thấy rất khó chịu nhưng mà anh không thể nào tha thứ cho sự ngu ngốc của cô, lửa giân bùng lên nhằm thẳng vào cô.
“Ai hiểu lầm? Anh không hề yêu người khác, cũng không hề nói chia tay với em, tại sao em lại tự quyết định lung tung?”.
“À?!”. Anh không yêu cô gái làm nghệ thuật kia à? Không muốn chia tay với cô sao?
Chân Điềm Mật kinh ngạc nhìn anh đang nổi giận, sau kinh ngạc là kinh hỉ ngoài ý muốn.
Anh anh anh….. vừa nói là anh không yêu người phụ nữ khác!
“Đáng chết! Lời nói của Liễu Chức Nhân là em sẽ tin, tại sao em chưa từng nghĩ sẽ đích thân hỏi anh rằng người anh yêu là em hay là Cầu Y Ti?” Trừng mắt nhìn sắc mặt chuyển sang vui vẻ của cô, người anh cũng mềm lại, hạ thấp giọng. “Thôi, em cũng không cần hỏi, để ngay bây giờ anh thẳng thắn nói cho em biết đáp án —— Anh muốn em, người anh yêu chỉ có người phụ nữ pha cà phê chuyên cung cấp cà phê lâu dài cho anh, hơn nữa khi hôn cô ấy rất ngọt ngào, ôm vào rất thỏa mãn”.
Một lời tỏ tình cảm động xuất phát từ trong tim được nói ra từ một người đàn ông mạnh mẽ.
“Vu Phạm……..”. Lời tỏ tình này làm cô há mồm, hoảng sợ đưa mắt nhìn anh.
Bộ dạng này của cô nếu để cho người không biết nhìn thấy còn tưởng rằng cô được một người ngoài hành tinh tỏ tình mất!
Vu Phạm giơ tay chặn lại lời mà cô sắp nói, tay của anh nắm lấy cằm cô, dựa gần sát vào cô. “Anh, Vu Phạm, cả đời này không có một người phụ nữ nào ngoài Chân Điềm Mật! Như vậy, em có hiểu không?”. Không phải tiếng gầm gừ giận dữ mà là giọng khàn khàn trầm thấp tràn đầy tình cảm rót vào tai cô. “Nói cho anh biết, em có hiểu không?”.
“Hiểu! Em hiểu rồi!”. Chân Điềm Mật cười rộ lên, gật đầu thật mạnh.
Nhìn cô cười lộ ra lúm đồng tiền thì những tức giận ở ngực anh cũng tiêu tan hết.
Vu Phạm thở dài, đau lòng cưng chiều, đưa mắt nhìn cô, khi cô vẫn còn gật đầu thì anh cúi người hôn xuống đôi môi hồng ngọt ngào như mật.
Bên trong phòng bệnh trình diễn tiết mục nụ hôn nóng bỏng, cho dù bị bác sĩ y tá đi xem bệnh, Vu Phạm cũng không để ý.
Ai bảo cô gái của anh hôn vào lại ngọt ngào như vậy làm anh không thể bỏ được. Mà hương vị ngọt ngào từ môi lan vào trong tim anh!
Dưới tán cây cành lá tươi tốt có đặt vài bộ bàn ghế gỗ có phong cách điêu khắc của đại sư điêu khắc Vu Phạm, đây là quán cà phê ngoài trời mới mở bên trong “Phòng trưng bày tượng gỗ nghệ thuật Vu Phạm”, tên của tiệm cà phê này chính là —— “Quán cà phê Điềm Mật”.
Cà phê ở đây thơm thuần, ngon miệng, có hương vị đặc biệt. Quán cà phê vừa được mở ra đã được các du khách rất yêu thích, ngay cả nhân viên hay ông chủ lớn ở đây đều khen cà phê ở đây hết lời. Chỉ cần họ có thời gian rảnh rỗi thì nhất định phải đến đây uống một tách cà phê cho đỡ thèm.
Nhưng mà những ngày gần đây, nhà nghệ thuật kiêm ông chủ lớn của phòng trưng bày nghệ thuật Vu Phạm không ngồi ở quán cà phê ngoài trời bởi vì anh đã sang nước Đức tham gia triển lãm.
Theo báo chí viết triển lãm lần này khá thành công, nhận được rất nhiều lời khen, nghe nói có rất nhiều phòng trưng bày nghệ thuật ở các thành phố lớn mời anh về triển lãm, điều kiện và thù lao cũng tương đối cao!
Những lời mời này Vu Phạm giao toàn quyền cho phụ tá đồng hành Liễu Chức Nhân xử lý. Anh tin rằng Liễu Chức Nhân sẽ sắp xếp tốt nhất cho anh.
Tất nhiên anh cũng đã từng nhắc nhở cô trong vòng nửa năm tới đừng tìm việc đến cho anh làm. Bởi vì anh muốn kết hôn với Chân Điềm Mật trong thời gian ngắn nhất, sau đó họ sẽ đi hưởng tuần trăng mật lãng mạn, sau khi trở lại anh còn muốn có thời gian cùng vợ hưởng cuộc sống tân hôn, cho đến khi hai người đã thích ứng với cuộc sống đó anh mới chịu tái xuất giang hồ, chấp đao khắc gỗ.
Liễu Chức Nhân không muốn mất công việc nên đã sắp xếp thời gian tám tháng cho ông chủ tự do sử dụng, vì vậy hôm nay Vu Phạm vui vẻ rời khỏi nước Đức bay về Đài Bắc với người yêu. Về phần công việc dọn dẹp phía sau anh cứ giao cho Liễu Chức Nhân tự động xử lý.
Vu Phạm vừa xuống máy bay thì lập tức chạy xe về Đài Bắc.
Đến quán cà phê, giờ dùng cơm đã qua cho nên trong quán chỉ còn vài vị khách, phục vụ ở tầng một cũng đang tụ tập trong quầy bar nói chuyện phiếm.
“Hi, các em khỏe không, bà chủ của các em đâu? Tại sao anh không thấy cô ấy đâu?”. Thân hình cao lớn phong trần mệt mỏi bước vào trong quán, anh hỏi một cô bé trong quầy bar hành tung của Chân Điềm Mật.
“Chào ông chủ, bà chủ đang nghỉ ngơi trên tầng ba”.
Thân phân của Vu Phạm từ bạn trai của bà chủ trực tiếp thăng thành ông chủ, bởi vì quán cà phê ở tầng một và tầng 2, tầng 3 đều là do Vu Phạm bỏ tiền ra xây dựng. Còn tầng 2 là khu dùng cơm và tầng 3 là nơi dành riêng cho Chân Điềm Mật cũng đều do Vu Phạm ôm hết mọi việc.
Mặt khác, do sự kiên trì của Vu Phạm cho nên quán cà phê cũng thuê thêm vài người, ngay cả phần tài vụ cũng có người quản lý riêng. Hiện tại đầy đủ nhân viên cho nên Chân Điềm Mật cũng không có gì vướng bận, cô chỉ thỉnh thoảng đến xem quán một chút, phần lớn thời gian còn lại của cô sẽ ở lại trên núi ở Nam Đầu. Có lẽ những ngày vừa rồi Vu Phạm ra khỏi nước tổ chức triển lãm cho nên cô mới về Đài Bắc.
“Tôi biết rồi”. Vu Phạm khẽ mỉm cười, xoay người đi ra khỏi quán cà phê, đi lên một cầu thang bên cạnh cửa, bước chân nhẹ nhàng đi lên tầng 3.
Móc chìa khóa mở cửa phòng, đi vào căn phòng ấm áp được trang hoàng bằng gỗ nhập khẩu.
Anh lướt qua phòng khách rộng rãi, đi đến cửa một gian phòng, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng khép hờ, ánh mắt bị bóng dáng đang nằm trên giường quyến rũ.
Anh nhẹ nhàng không tiếng động đi đến trước giường, cúi người xuống, ánh mắt mê luyến nhìn khuôn mặt cô, sau đó ánh mắt anh mới chuyển qua đôi môi mê người của cô.
“Điềm Mật ~~ em đang ngủ say à?”. Anh nâng cái cằm xinh xắn của cô, cho cô một nụ hôn dịu dàng thâm tình. Khi hai đôi môi tiếp xúc với nhau, anh cảm thấy tất cả mệt mỏi đường dài đã trải qua đều thành hư không.
“Ưm…… Phạm ~~”. Cho dù ngủ say, cô cũng bị nụ hôn của anh đánh thức.
Trong mơ hồ cô cảm nhận được mùi quen thuộc, đôi môi quen thuộc, Chân Điềm Mật tỉnh táo mở mắt, thân thể mềm mại thân mật dựa gần vào nguồn nhiệt, mở đôi môi anh đào mời anh xâm lấn.
“Ngoài anh ra, sẽ không có người nào khác”.Vu Phạm nhận được sự đáp lại thì cười tà ác, thân hình cao lớn chồm lên thân hình mềm mại của cô, áp cô vào đệm, bắt đầu thi triển sự tấn công nhiệt tình.
Chân Điềm Mật thỉnh thoảng cười khanh khách, thỉnh thoảng thở gấp than nhẹ, cong người nhận sự xâm lược của anh.
Trên giường, cảnh xuân vô hạn, từ giữa trưa đến hoàng hôn…………
Sau tất cả, Vu Phạm thỏa mãn ôm Chân Điềm Mật vui mình trên giường, bày tỏ sự yêu thương, hưởng thụ quãng thời gian riêng tư.
“Điềm Mật, bây giờ anh rảnh rỗi rồi cho nên anh có sắp xếp một việc, không biết em có nguyện ý phối hợp với anh không?”. Vu Phạm đột nhiên chuyển đề tài.
“Sắp xếp cái gì?”. Ngón tay nhỏ nhắn di di trước lồng ngực đầy mô hôi của anh. Chân Điềm Mật cũng đã đoán được tâm tư Vu Phạm rồi.
Người đàn ông này mấy tháng gần đây đều bày tỏ ham muốn chiếm hữu mãnh liệt, không ngừng ra ám hiệu với cô, muốn cô hiểu được anh muốn cô là người chỉ dành riêng cho anh.
“Một hôn lễ ấm áp”. Anh nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng trắng lóa, tim anh đập manh. “Điềm Mật, nếu như bây giờ em gật đầu đồng ý thì chúng ta đi chọn nhẫn cưới ngay lập tức ——”.
Hôm nay anh không hề ám hiệu nữa mà nói thẳng ra.
“Em……”. Chân Điềm Mật nhướn mày nhìn anh, nhìn bộ dạng rõ ràng rất lo lắng hồi hộp lại giả vờ trấn tĩnh.
“Em có ……. bằng lòng không?”. Nước miếng nghẹn ở cổ họng làm anh không thở được.
“Ừ”. Cô sợ anh quên thở mà mất mạng, từ đó Đài Loan mất đi một nhà nghệ thuật tài ba, cô gật nhẹ đầu. “Được rồi, em gả cho anh, anh có thở rồi!”.
Tất nhiên là phải thở phào rồi!
“YA!!!”. Anh mừng như điên, giây phút Chân Điềm Mật gật đầu đồng ý, anh ôm cô nhảy xuống giường, chạy quanh phòng hoan hô như điên……… Ừ, là lõa thể mà chạy!
Hết trọn bộ
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian